Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_60

Phất tay khiến người đưa mật thư đi xuống, Daniel lập tức tiến hành giải đọc, bất luận là vì bạn, hay vì gia tộc, anh ta cũng có nghiêm khắc thi hành lệnh của Viêm Dạ Tước.

Trải qua một loạt hành tổ hợp, phần mật thư cuối cùng chỉ còn lại có một từ đơn, dùng tiếng Trung mà nói cũng chỉ cần một chữ -- đánh, Viêm Dạ Tước nói như vậy, hiển nhiên không phải để cho anh ta thử dò xét giống như trước, mà là dốc toàn lực đánh ra, chỉ là gia tộc trưởng lão căn bản không muốn khai chiến, chỉ bằng vào đám thuộc hạ này, liều mạng với cả gia tộc Shawn, hoàn toàn không có một chút phần thắng.

Đem mật thư thiêu hủy, Daniel hướng về phía cửa kêu lên: "Người đâu, triệu tập mọi người, chuẩn bị khai chiến với Shawn."

Trên mặt biển, mười mấy tàu chiến xếp thành một hàng, bên cạnh có mười mấy chiếc tàu chiến mô hình nhỏ, mấy chục chiếc máy bay chiến đấu, đây đã là tất cả lực lượng Daniel có thể lấy ra, nếu bảo anh ta đánh, anh ta sẽ dùng năng lực lớn nhất của anh ta, anh ta tin tưởng Viêm Dạ Tước, bởi vì anh ta hiểu rõ, bất luận kẻ nào cũng có thể hại anh ta, nhưng Viêm Dạ Tước thì không.

Tất cả thuộc hạ chờ lệnh, Daniel trực tiếp leo lên chiếc Khu trục tàu chiến Burke-class, chiếc tàu chiến này rất rõ ràng sẽ trở thành mục tiêu tập kích chủ yếu của kẻ địch, anh ta đang sử dụng hành động nói cho thuộc hạ, lần này đánh ra, không thành công thì thành nhân!

Không có bất kỳ lời tuyên thề trước khi xuất quân, thậm chí Daniel nói xong cũng không có nhiều lời, trực tiếp ra lệnh ngồi xuống tàu chiến lên đường, âm thanh ùng ùng vang dội cả biển rộng, máy bay chiến đấu bay múa trên bầu trời, tàu chiến tung hoành trên mặt nước, một cuộc đại chiến đảo mắt sắp đến.

Tổng bộ gia tộc Ander Leo, vừa lấy được uy hiếp của Daniel với mấy gia tộc trưởng thì mọi người vui vẻ, dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra Daniel sẽ ngu xuẩn đến mức này, anh ta cũng không thể tưởng, nếu như không có thuộc hạ mấy trưởng lão làm thực lực, cha con anh ta còn có cơ hội để diễu võ dương oai ư?

Đại Trưởng Lão cười lạnh một tiếng, hướng hai người còn lại hỏi: "Các anh thấy thế nào?"

"Còn có cái gì tốt nhìn." Tam Trưởng Lão hừ một tiếng nói: "Cha con bọn họ bình thường liền ỷ vào quan hệ cùng Viêm Dạ Tước, không để chúng ta ở trong mắt, dù sao chúng ta đã biết kết cục, dứt khoát nói trước bắt lại cha con chúng, cũng tiết kiệm đỡ phải di trò."

"Không tệ." Nhị Trưởng Lão cũng lên tiếng nói: "Là bọn chúng ngu xuẩn, chúng ta cũng là vì gia tộc mà nghĩ."

Đại Trưởng Lão im lặng không lên tiếng, trực tiếp xuống tay mặc dù sảng khoái, nhưng một cuộc đại chiến xảy ra, khẳng định mình cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng, đến lúc đó coi như sau lưng có người làm chỗ dựa, trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục như cũ, phải biết những người sau lưng, cũng không chỉ là ủng hộ gia tộc bọn họ.

Đúng lúc này, một thuộc hạ lần nữa gõ cửa vào nói: "Mấy vị trưởng lão, trên biển truyền đến tin tức, trước đây không lâu thiếu gia Daniel dẫn dắt tất cả thuộc hạ, lần nữa đi hướng Shawn."

Tam đại trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau nhìn nhau cười một tiếng, tất cả không cần nói.

Chương 159: Sẽ Không Để Cho Tước Thất Vọng

Vạn dặm không có bóng mây, bầu trời xanh thẳm, mặt biển mênh mông bát ngát tản ra ánh sáng xanh, đẹp đẽ mà quỷ dị. Trên mặt biển hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả một con chim bay, một con cá lội cũng không có xuất hiện qua, không có gió, nước biển yên ả không có một gợn sóng lớn dâng lên, giống như gió lớn sắp nổi lên.

Đột nhiên, mấy chục tàu chiến xuất hiện trên mặt biển, sát khí lạnh lẽo cơ hồ có thể đóng băng nước biển, mười mấy chiếc máy bay qua lại quanh quẩn trên bầu trời, rồi lại dọc theo quỹ đạo đặc biệt, nếu như cần, bọn họ sẽ đánh về phía kẻ địch bằng tốc độ nhanh nhất.

Thần sắc Daniel bình tĩnh ngồi ở phòng điều khiển chính, dáng vẻ uy nghiêm khiến cho thuộc hạ không quen, mấy tên thuộc hạ vốn muốn khuyên thiếu gia rời đi trước, thấy bộ dáng này của anh thì cũng không dám khuyên nữa, mắt nhìn thẳng đứng ở một bên, chờ đợi mệnh lệnh của thiếu gia.

Đúng lúc này, thuộc hạ phụ trách hệ thống ra đa đột nhiên nói: "Thiếu gia, có tín hiệu đề nghị từ bên ngoài, có muốn nhận hay không?"

Daniel nhíu mày, hình như là nghĩ tới ai muốn tìm anh vào lúc này, gật đầu một cái nói: "Nhận."

"Daniel, chúng ta lại gặp mặt." Theo ánh sáng chớp động, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi xuất hiện chính giữa màn ảnh, hai tay người đàn ông khoanh ôm ở trước ngực, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo vài phần khí phách, khóe miệng giương nhẹ, hình như đã dự đoán được việc anh ta muốn làm từ trước, mỉm cười mở miệng nói: "Gặp mặt bạn cũ, không có ý định uống một chén với tôi à?"

Nói xong, một vị mỹ nữ tóc vàng bên cạnh đi ra, đem một ly rượu đỏ như máu đưa tới trong tay anh ta, Shawn ưu nhã hướng mỹ nữ nói tiếng cám ơn, sau hướng về phía Daniel bày ra tư thế xin mời.

Cong khóe miệng lên, Daniel cũng không sai thuộc hạ cầm một ly rượu đỏ mà mặt đùa giỡn nói: "Nếu như anh có thể rút lui ra khỏi cái hải vực này, tôi sẽ uống cùng anh."

"Ly rượu đỏ của anh thật đúng là đáng tiền." Shawn không để ý dựa vào chỗ ngồi sau lưng ngồi xuống, tự nhiên nhấp một ngụm rượu, mới cười cười ha ha mà nói: "Loại chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có Thiếu gia Daniel có thể làm ra."

Daniel hình như không có coi nhạo báng của Shawn là quan trọng, tiếp tục nói: "Một ly không đủ, có thể uống 3 ly."

"Tượu đỏ của anh thật đáng tiền thế ư?" Shawn xem ra rất có hứng thú.

Daniel nghiêm túc gật đầu một cái, nói khẳng định: "Nếu như anh là bạn, đương nhiên đáng tiền."

"Xem ra anh đã quyết tâm." Trên mặt Shawn thoáng qua nhàn nhạt khinh thường, thân là người nói chuyện của gia tộc, phải đặt gia tộc ở vị trí hàng đầu, Daniel lại hành động theo cảm tính, liệt anh ta vào hàng xưng hùng với mình, thật sự có chút hạ thấp mình.

"Chỉ là không biết, đây là ý của anh, hay là ý của gia tộc Ander Leo?"

"Những thứ này tôi nghĩ đã không cần thiết phải hỏi nữa." Daniel nhìn chằm chằm Shawn trên màn ảnh nói: "Hiện tại tôi càng muốn biết, anh là đi, hay là chiến?"

Shawn nhấp ngụm rượu nữa, thần thái tựa như cười nói: "Đừng trách tôi nói thẳng, chỉ bằng những thuộc hạ này của anh, sợ rằng còn không phải là đối thủ của tôi."

Đâu chỉ là sợ rằng, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ, thực lực hai gia tộc lớn kém nhau không nhiều lắm, nhưng Daniel chỉ mang tới một nhóm thuộc hạ của anh, còn anh ta lại có thể điều động cả gia tộc, thực lực của cá nhân không thể nào chống lại anh ta.

Chẳng lẽ Viêm Dạ Tước còn phái người tới? Suy nghĩ một chút, Shawn vẫn lắc đầu một cái, nếu quả thật là như vậy, đồng minh sẽ phải nhắc nhở mình mới đúng, như vậy xem ra Daniel chỉ cố làm ra vẻ huyền bí, muốn dọa anh ta lui, Daniel thật đúng là rất lớn mật, chỉ bằng điều này, gia tộc Ander Leo nhất định lâm vào hỗn loạn, về sau cả Italy chỉ có một chủ.

"Phải hay không phải, đánh thắng mới biết." Daniel trực tiếp ngắt cuộc trò chuyện cùng Shawn, anh ta tin tưởng Viêm Dạ Tước tựa như tin tưởng mình, cho nên căn bản không cần thiết phải nói nhảm nhiều như vậy, hướng thuộc hạ ra lệnh: "Đánh."

Hai bên đều dùng tàu chiến và máy bay chiến đấu tân tiến nhất, đều là tàu ngầm có khả năng ẩn hình và chống phá cực mạnh, cho nên đều chỉ có thể tìm phương vị đối phương, muốn dùng hệ thống định vị tên lửa đánh tan đối phương hiển nhiên là không thể, dưới mệnh lệnh của Daniel, tất cả tên lửa tầm xa trên tàu chiến đồng thời phát ra một hồi ré dài, nếu không cách nào khóa mục tiêu, sẽ dùng cách thức đả kích bao trùm, dù sao vẫn có mấy phát có thể trúng mục tiêu.

Shawn hình như cũng ý tưởng nhất trí với Daniel, bên này khai hỏa, chỗ của anh ta cũng đồng thời vang lên tiếng đáp lại, chỉ là âm thanh so với bên Daniel còn chấn động hơn, hiển nhiên số lượng tên lửa trên tàu chiến nhiều hơn so với bên Daniel.

Ù ù tiếng lửa pháo liên tiếp vang lên, điên cuồng bay múa ở trên biển rộng yên tĩnh, nước biển bốn phía bị kích lên, còn liên hồi bay đến hướng tàu chiến. Không cần Daniel phân phó, tất cả thuộc hạ phụ trách chặn đạn đại bác đã sớm vào vị trí, tuyệt đại đa số pháo đạn cũng bị chặn xuống.

Tiếp tục như vậy, tương đối bất lợi đối với mình, biện pháp giải quyết duy nhất, chính là phát hiện vị trí chính xác của đối phương, sau đó phát động một kích trí mạng: "Toàn thể xung phong."

Bằng vào hệ thống ra đa trên thuyền, Daniel tin tưởng bọn họ có bảy phần phát hiện trước đối phương, đến lúc đó dựa vào một ưu thế này, hoàn toàn có thể đánh một trận định càn khôn.

Không thể buông tha chiến đấu đến thắng, bằng vào mấy tàu chiến phối hợp với lực lượng trên không, muốn thắng cũng không dễ.

Cách hải vực Sicili không xa, trên trăm chiếc máy bay chiến đấu xuyên phá không trung mà đến, nếu như phi công khác ở đây, nhất định sẽ cả kinh thất sắc*, bởi vì cánh máy bay chẳng những không có một chút xíu rung động, cho tới bây giờ khoảng cách giữa mỗi chiếc máy bay cũng đều chưa từng thay đổi, đây chính là cần tài nghệ lái đẳng cấp mới có thể đạt được.

*cả kinh thất sắc: cực kỳ hoảng sợ

"Anh Ưng, phíc trước truyền đến tin tức, thiếu gia Daniel đã khai hỏa cùng Shawn, chỉ là bên Shawn người đông thế mạnh, chờ hai bên thực sự thăm dò đối phương xong, thiếu gia Daniel nhất định sẽ thiệt thòi lớn."

"Biết." Sắc mặt Phi Ưng lạnh lùng, tiếp tục duy trì tốc độ bay cực cao, càng lúc này càng không thể hốt hoảng, nếu không chẳng những không giúp được thiếu gia Daniel, ngay cả mình cũng cũng sẽ vùi lấp.

Đang dũng cảm tiến tới bên cạnh tàu chiến khu trục Burke-class, một thuộc hạ mừng rỡ kêu lên: "Thiếu gia, phát hiện vị trí cụ thể của đối phương."

Cùng lúc đó, tất cả tên lửa trên tàu chiến đã sớm chuẩn bị tốt đồng thời bắn ra, phóng hướng mục tiêu, đối phương cũng có hệ thống ra đa cao cấp, bọn họ phải phát hiện đối phương trước mới có thể bắn ra mưa đạn.

Daniel khẽ nắm chặt quả đấm, lớn tiếng ra lệnh: "Tất cả máy bay chiến đấu phóng ra với tốc độ cao nhất."

Trên chiến trường, quan trọng nhất chính là tiên cơ, người nào nắm chắc tiên cơ, cũng tương đương với nắm giữ quyền khống chế chiến trường.

Đoàng đoàng --

So với trước âm thanh càng thêm chấn động hơn, tàu chiến của bên Shawn nổ tung bay lên trời, khiến trong lòng mọi người bên Daniel vui mừng, tàu chiến của đối phương quả thật rất nhiều, nhưng trải qua chuyện như vậy, nhất định sẽ có hỗn loạn, hiện tại chính là thời khắc thừa thắng xông lên, mọi người, hướng đối phương khai hỏa.

Lúc này, một cái âm thanh đột nhiên vang lênở phòng điều khiển chính: "Thiếu gia, chúng ta rút lui, hàng trước tàu chiến Shawn hấp dẫn chúng tôi, tàu chiến thực sự. . . . . ."

Nói còn chưa dứt lời, ra đa truyền đến giọng nói đứt quãng, sau mất đi liên lạc.

Đáng chết, không ngờ anh ta thế nhưng dùng loại phương pháp này tới quyến rũ khiến mình bị lừa! Daniel ra sức đánh một quyền vào ghế dựa sau lưng, cao giọng hét: "Để cho tàu chiến đi qua trước mặt, đồng thời toàn lực tìm kiếm vị trí tàu chiến chủ chốt của đối phương, một khi xác định, tất cả vũ khí đều bắn ra."

Bắt giặc phải bắt vua trước, lần tổn thất này nhất định tương đối khổng lồ, chẳng qua nếu như có thể trước lúc toàn quân bị diệt đánh chìm tàu chiến chủ chốt của đối phương, bên mình giống nhau còn phải vật lộn đọ sức một hồi.

ầm một tiếng, một viên đạn pháo nổ tung trên boong tàu, mặc dù tàu chiến Khu trục Burke-class hoàn toàn xứng đáng Big Mac, nhưng mãnh hổ không chịu nổi đám sói, lửa đạn của đối phương thật sự quá dày đặc.

Thuộc hạ vẫn ở bên cạnh Daniel nói: "Thiếu gia, tàu chiến bị tập kích, không bằng ngài rời đi trước, còn dư lại giao cho chúng tôi."

Sắc mặt Daniel âm trầm, hướng về phía bọn họ quát: "Đừng nói nhảm, các cậu cũng đi qua hỗ trợ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra tàu chiến chủ chốt của đối phương cho tôi."

"Thiếu gia, chuyện này giao cho mấy anh em chúng tôi là được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Một người đàn ông trung niên lực lưỡng trong đó khổ sở khuyên: "Trên người ngài còn gánh vác trách nhiệm nặng nề của gia tộc, hay là rời đi trước."

"Cút ngay." Daniel đẩy người nọ sang một bên, gương mặt đẹp trai bởi vì tức giận mà có chút vặn vẹo: "Dồn hết tốc độ tiến về phía trước, dù vọt tới bên cạnh tàu chiến đối phương, cũng phải tìm ra tàu chiến chủ chốt của bọn họ cho tôi." Coi như không thể hoàn thành nhiệm vụ Tước giao, cũng muốn đồng quy vu tận* cùng Shawn, tuyệt không thể để cho anh ta có cơ hội đối chọi với Tước.

*đồng quy vu tận: cùng hủy diệt

Tàu chiến Khu trục Burke-class dùng tốc độ cao nhất đánh thẳng vào, nhưng cũng không phải là không có lợi, rất nhiều tên lửa, pháo đạn bởi vì không cách nào khóa mục tiêu mà lượng lớn rơi vào mặt biển.

Một tàu chiến trong nhóm tàu chiến của Shawn, một thuộc hạ đột nhiên mừng rỡ hướng tới anh hồi báo: "Phát hiện tàu chiến chủ chốt của đối phương, hiện lái cực nhanh tới phương ta."

Không ngờ cơ hội lập công thế nhưng rơi vào trên đầu mình, người thủ trưởng kia cười ha ha nói: "Trước không cần lộ ra, tất cả vũ khí nhắm ngay đối phương cho tôi."

Vốn đã tránh thoát hơn phân nửa đạn của tàu chiến Khu trục Burke-class, đột nhiên còi báo động vang lên mãnh liệt, âm thanh lần lượt truyền đến --

"Thiếu gia, mạn trái thuyền bị đối phương dùng ngư lôi đánh trúng, hiện tại đáy khoang thuyền bắt đầu bị nước tràn vào."

"Thiếu gia, trên boong thuyền bốc cháy, hiện tại lan tràn khắp nơi."

"Thiếu gia, hệ thống động lực bị hủy hơn phân nửa, tốc độ tiến lên chưa đủ một phần mười."

Đáy khoang thuyền bị nước tràn, boong thuyền cháy, động lực mất khống chế, bất kỳ một vấn đề gì đều đủ để khiến một chiếc tàu chiến chìm, huống chi ba chỗ đồng thời bộc phát, trong nước còn có vô số nguy cơ, chiếc tàu chiến này, trên căn bản đã bị phế.

"Thiếu gia, tàu chiến không đi nữa sẽ phải chìm!"

"Lúc này coi như ngồi tàu chiến mô hình nhỏ rời đi cũng chạy không thoát khỏi đối phương đuổi giết." Gương mặt Daniel kiên định, đừng nói là không trốn thoát, coi như thoát được, anh ta cũng sẽ không trốn, Tước tin tưởng anh ta, anh ta cũng sẽ không để Tước thất vọng: "Tiếp tục tìm kiếm tàu chiến chủ chốt của đối phương, chỉ cần phát hiện, toàn lực đánh giết."

Chương 160: Cơ Hội Chạy Trốn

Sóng lớn ngập trời, cả Hải vực Sicili vang lên tiếng nổ mạnh, vô số cột nước nhô lên từ trên mặt biển, trong nháy mắt xông lên trời cao hơn 10m, ở giữa không trung va chạm vào nhau, như khói hoa sáng chói ngàn vạn mảnh nhỏ.

Trên mặt biển sôi trào, rất nhiều tàu chiến đều kéo theo từng đợt sương mù dày đặc, mây đen nhánh che khuất bầu trời, bao phủ Hải vực Sicili ở bên trong, tàu chiến đầy rẫy rốt cuộc không chịu nổi áp lực đồng thời của lửa đạn và nước biển, từng chiếc tàu bắt đầu chìm, may mắn người chạy trốn trước khi thuyền đắm vội tìm kiếm công cụ cứu sinh cho mình, ánh mắt hy vọng đặt ở mấy tàu chiến phe mình, chỉ cần thiếu gia không chết, chiến tranh sẽ có hy vọng thắng lợi.

Chỉ là, sức mạnh gia tộc Clovis hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với gia tộc Ander Leo, bọn họ chẳng những có nhiều tàu chiến, người nói chuyện gia tộc Shawn ở tàu chiến chủ chốt, trên căn bản không có bị một chút tổn thương nào, mà nhưng ngược, tàu chiến Khu trục Burke-class của Daniel cũng đã trăm ngàn vết thương, lúc nào cũng có thể chìm xuống.

Lúc này, tàu chiến của gia tộc Clovis, một đám mây màu bạc bay tới từ phía trên, giống như tia chớp chói mắt phá vỡ bầu trời.

"Anh Ưng, trước mặt chính là nhóm tàu chiến của gia tộc Clovis, bọn họ đã đánh một thời gian cùng thiếu gia Daniel." Nhân viên sai đi điều tra trước đó nhanh chóng báo cáo.

Trong lòng Phi Ưng trầm xuống, mình chung quy vẫn không thể vượt qua, chỉ mong thiếu gia Daniel không gặp phải nguy hiểm gì, lạnh lùng hướng về phía intercom hỏi: "Chiến huống* như thế nào?"

*Chiến huống: tình huống chiến đấu

"Thiếu gia Daniel tổn thất nghiêm trọng, mức độ tổn hại của thân tàu chiến Khu trục Burke-class đã vượt qua sáu phần, tuy nhiên vẫn dốc hết sức phóng tới hướng quân địch, tàu chiến lớn nhỏ cũng chỉ còn dư lại chưa đủ 20 chiếc, tất cả máy bay chiến đấu đều rơi."

Chỉ cần thiếu gia Daniel không có việc gì là tốt, lão đại quả nhiên không có nhìn nhầm người, trên mặt Phi Ưng thoáng qua nụ cười lãnh khốc: "Giữ vững đội hình không thay đổi, đánh thẳng vào." Nói xong đem tốc độ lái đến cực hạn, không nhanh một chút, sợ rằng thiếu gia Daniel sẽ không xong.

Trên tàu chiến gia tộc Clovis, Shawn nhìn chằm chằm một chiếc thuyền đắm trong màn hình, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh, thời gian Daniel sống trong nhung lụa quá dài, cho là nắm giữ một đội tàu chiến hùng mạnh là có thể coi trời bằng vung, hải chiến, cũng không phải là đánh như vậy.

Hơi nheo mắt, Shawn hướng thuộc hạ bên cạnh hỏi: "Có tra được tung tích tàu chiến khu trục Burke-class hay không?"

"Tạm thời còn chưa, chỉ là --" Thuộc hạ nuốt một ngụm nước bọt, mặt khẩn trương nói: "Chỉ là chúng tôi phía sau hình như xuất hiện một bầy máy bay chiến đấu."

Hình như? Shawn nhíu nhíu mày, thuộc hạ nói như vậy, hiển nhiên đối phương có hình hệ thống tàng hình tương đối tốt, xem ra người đến không có ý tốt, gõ vội trên bàn phím giám thị ra đa, theo tín hiệu từ từ phóng đại, sắc mặt Shawn đại biến, lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ: "Trước không cần lo Daniel, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất phá huỷ máy bay trên trời."

Viêm Dạ Tước đáng chết! Shawn bóp nắm tay thật chặt, không trách được Daniel dám ngang nhiên xông thẳng như vậy, hóa ra là Viêm Dạ Tước đã phái ra quân tiếp viện, chỉ là không thể nghĩ đến tới nhanh như vậy, nhưng vì cái gì mà mấy đồng minh không có ai nhắc nhở mình? Trong lúc nhất thời, Shawn cảm giác mình hình như tiến vào trong một cái bẫy.

Mệnh lệnh Shawn vô cùng nhanh, nhưng tốc độ máy bay chiến đấu trên bầu trời còn nhanh hơn, trong nháy mắt, bầy máy bay chiến đấu đã tới tàu chiến, Phi Ưng dẫn đầu lao xuống, tay trái nhanh chóng đè xuống cái nút trên vũ khí, hai quả tên lửa bắn ra từ hai bên cánh máy bay.

Cùng lúc đó, trên trăm chiếc máy bay chiến đấu theo sát phía sau, đồng loạt đè đầu đạn giống như mưa đá rơi xuống từ không trung.

Đoàng đoàng--

Tiếng nổ mạnh to lớn che giấu tất cả, đoàn thủy thủ còn chưa kịp phản ứng nhất thời bối rối, không phải máy bay chiến đấu phe địch đều đã bị kích hủy ư, bọn khốn kiếp kia từ đâu tới?

Chỉ là bọn họ còn chưa suy nghĩ ra người đến là ai, một hồi mưa đạn tưới xuống, tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu, trong nháy mắt nối thành một đoàn, nhóm tàu chiến oanh tạc Daniel trong nháy mắt nổ tan.

Phi Ưng mang theo đám người có kỹ thuật trên không, đều do một tay anh ta huấn luyện ra, coi như so với học viện hàng không hoàng gia nước Anh cũng không có chỗ thua kém, cho nên mặc dù chỉ là đợt tập kích đầu tiên, nhưng cũng khiến Shawn bị tổn thất rất lớn.

"Mọi người không nên hốt hoảng." Sắc mặt Shawn âm trầm, hướng về phía intercom lớn tiếng quát lên: "Daniel đã bị chúng ta đánh cho tàn phế, phía trên cũng chỉ có hơn một trăm chiếc máy bay chiến đấu, thắng lợi là thuộc về chúng ta."

Phi Ưng đã lướt qua nhóm tàu chiến phía dưới, hướng về phía intercom tiếp tục ra lệnh: "Hai cánh tách ra, từ mặt bên lao xuống."

Vừa dứt lời, hơn một trăm chiếc máy bay đột nhiên chia ra làm hai, giống như chim nhạn phân chia bay đâu vào đấy, vòng một vòng tròn lớn trên không trung, chia ra phát động công kích từ hai bên trái phải.

Trên tàu chiến khu trục Burke-class, một thuộc hạ hưng phấn kêu lên: "Thiếu gia, Shawn gặp phải trên trăm chiếc máy bay chiến đấu tập kích, lửa đạn hướng chúng ta cũng ngừng."

"Tước, tôi biết ngay cậu sẽ không để cho tôi thất vọng." Daniel tự lẩm bẩm một tiếng, lớn tiếng ra lệnh: "Tất cả tàu chiến tiếp tục đi tới, phát hiện tàu chiến chủ chốt của quân địch lập tức hồi báo, hôm nay, chúng ta sẽ để cho gia tộc Clovis hoàn toàn biến mất ở Hải vực Sicili."

Tiếng nổ mạnh liên tiếp, máy bay đám người Phi Ưng đều được trang bị thiết bị ẩn hình tân tiến nhất, đồng thời còn được An Nhẫn đặc biệt cải tạo, mỗi chiếc máy bay đều gắn thêm hệ thống phản ra đa, tàu chiến phía dưới căn bản không cách nào khóa đối phương, ngược lại bị đối phương đánh chìm liên tiếp, đặc biệt là chiếc mới vừa rồi oanh tạc Daniel, người khác cũng đã thay đổi họng súng, anh ta vẫn còn ở hướng về phía Daniel xạ kích, đương nhiên trở thành mục tiêu tiêu diệt hàng đầu, bị vạn bắn xuyên tim rồi.

"Thiếu gia, đánh như vậy thật sự quá bị động, không bằng chúng ta cũng xuất máy bay chiến đấu."

Shawn nhìn tàu chiến liên tiếp chìm trong màn hình không nói gì, anh ta làm sao không nhìn ra như vậy là đánh bị động, nhưng bộ đội không quân phía mình cũng không phải là cao minh, đi lên cũng chỉ làm đồ ăn cho người ta.

Rầm một tiếng nổ, tàu chiến chủ chốt được bảo vệ chặt chẽ bởi mấy chiếc tàu bảo vệ phía sau rốt cuộc vẫn phải ở chìm vì bị đánh trúng, lắc lư kịch liệt khiến Shawn cũng không nhịn được lắc lư thân thể, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm máy bay chiến đấu lóe lên trong màn hình.

"Truyền mệnh lệnh của tôi, tất cả tàu chiến rút lui về phía đảo Tác Lạc Lý, đồng thời điều động máy bay chiến đấu yểm hộ." Đảo Tác Lạc Lý được Shawn thiết kế một trụ sở quân sự, có năng lực khống chế không quân mạnh, chỉ cần thối lui đến đó, đừng nói là 100 chiếc, dù mấy trăm chiếc máy bay, cũng tuyệt đối chỉ có tới chứ không có lui.

Thuộc hạ nào không biết mấy máy bay chiến đấu thành vật hy sinh, dẫu có biết rõ cũng không có ai dám phản bác, xuống thi hành mệnh lệnh ngay.

"Muốn chạy?" Phi Ưng hừ lạnh một tiếng, trầm giọng ra lệnh: "Tổ 1 phân tán đánh ra, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt sạch sẽ máy bay chiến đấu của đối phương, tổ 2 cùng tôi đuổi theo truy kích, không cho bọn họ có cơ hội chạy trốn."

Trên tàu chiến khu trục Burke-class, một thuộc hạ hưng phấn kêu lên: "Thiếu gia, tàu chiến của đối phương tháo chạy!"

Mà đúng lúc này, giọng nói cũng hưng phấn truyền đến từ intercom: "Thiếu gia, phát hiện tàu chiến chủ chốt của đối phương, đang được ba chiếc tàu bảo vệ chạy trốn về phía Nam."

"Rốt cuộc chờ được." Daniel vỗ vào trên ghế dựa bộp một tiếng, mang theo dáng tươi cười tà mị quát lên: "Cộng hưởng tọa độ ra đa, tất cả vũ khí nhắm ngay tàu chiến của Shawn, cần phải đánh chìm bằng một lần."

"Không xong rồi thiếu gia, chúng ta bị khóa--" Vừa dứt lời, mười mấy tên lửa ùn ùn kéo đến đập xuống, đồng thời còn có mấy ngư lôi cùng lửa đạn đầy trời.

Nếu như tên kia phát hiện thuộc hạ tàu chiến của Daniel sẽ không phải cầu xin sốt ruột, nếu như đám người Phi Ưng đến chậm một bước, nếu như Daniel không dũng cảm ra lệnh xông lên, cuộc chiến có thể không xoay chuyển được, đáng tiếc, không có nhiều nếu như như vậy, bên trong tiếng nổ mạnh ngất trời, tàu chiến chỗ Shawn còn chưa kịp phản kháng, đã bị tạc thành vài đoạn, sau chia ra chìm xuống.

Đại chiến trên biển đã tới lúc kết thúc rồi, cùng lúc đó, Trình Du Nhiên trở thành tù binh đã tới biên giới Ukraine, sau khi Vạn Nhã Cầm bắt được họ, vì phòng ngừa trên đường có người chặn lại, cũng không có bay thẳng hướng nước Anh, mà ngồi máy bay từ Hongkong trực tiếp xuyên qua Nam Bắc Trung Quốc, sau đổi dùng xe hơi đi hướng Tây, lúc nghỉ ngơi cũng chỉ ở lều dã ngoại, cũng không tiến vào thành phố.

Lúc này Ukraine đã bão tuyết đầy đất, Trình Du Nhiên co rúc ở trong lều vải, không ngừng bọc quần áo trên người, cho dù như vậy, cũng lạnh đến toàn thân cô phát run.

Vạn Nhã Cầm đáng chết, tốt nhất đừng để cho cô có cơ hội xoay mình, nếu không cô nhất định đáp trả lại gấp mười gấp trăm lần!

Đúng lúc này, một tiếng động nhỏ nhẹ từ bên ngoài truyền đến, Bôn Lang vốn ngủ như chết đột nhiên nhảy lên, dính vào cửa lều nhìn ra ngoài, rất rõ ràng, bên ngoài khẳng định xảy ra chuyện gì.

Làm cái gì, cả kinh sợ hãi, không biết còn tưởng rằng xác chết vùng dậy, Trình Du Nhiên bĩu môi, thời tiết như vậy cô cũng lười phải nói.

Bôn Lang nhìn hồi lâu, lại lặng lẽ duỗi đầu ra đi về khắp mọi nơi nhìn xung quanh một chút, đột nhiên phát hiện một sự thực làm cho anh ta khó mà tin được: thuộc hạ của Tần Tử Duệ canh giữ ở phía ngoài lại không có?

Nhanh chóng trở lại bên Trình Du Nhiên, Bôn Lang nhẹ giọng nói: "Chị dâu, em đi ra ngoài xem, đừng phát ra âm thanh." Nói qua lén lút chui ra khỏi lều, khí lạnh theo đó bay vào trong lều vải.

Đi nhà vệ sinh đâu cẩn khẩn trương như vậy, mắt Trình Du Nhiên trợn trắng, Bôn Lang có phải vì không có bảo vệ mình tốt mà như nhập quỷ hay không, xem ra trở lại phải khuyên răn cậu ta một lần mới được.

Rất nhanh, bóng dáng Bôn Lang lại xuất hiện tại cửa ra vào, ra hiệu Trình Du Nhiên không nói, mới lắc mình đi vào, gương mặt mừng rỡ khiến đôi mắt anh ta nhỏ lại.

Trình Du Nhiên không quản bộ dáng anh ta, không vui nói: "Tôi nói này, đi nhà vệ sinh cũng không cần biểu hiện thoải mái như vậy chứ?"

Bôn Lang thiếu chút nữa phịch phịch nằm trên mặt đất, trí tưởng tượng của chị dâu thật đúng là đủ phong phú, vội vàng phất tay sau lắc đầu bảo đừng nói, rón rén đi tới bên cạnh chị dâu nói: "Em xem qua chung quanh rồi, không biết làm sao mà tất cả thuộc hạ phía ngoài đều biến mất, hiện tại chính là cơ hội để chúng ta chạy trốn, không bằng tranh thủ thời gian chúng ta chạy chứ?"

Chương 161: Có Làm Hay Không?

Trốn? Trình Du Nhiên mi cưỡng ngáp một cái, hiện tại cô vô cùng hoài nghi có phải Đần Lang còn chưa có tỉnh ngủ hay không, mới vừa rồi đi ra ngoài chỉ là do bị mộng du. Cô không quên kinh nghiệm lần trước ở đảo hải tặc, với tính cẩn thận của Tần Tử Duệ thì sao có thể cho người ta có cơ hội chạy đi, thật là chuyện đùa!

Phất tay quơ quơ ở trước mắt Đần Lang, quả nhiên không có phản ứng gì, bĩu môi, chỉ vào chỗ bên cạnh nói: "Anh em, tắm một cái rồi ngủ đi."

Bôn Lang kinh ngạc trừng mắt nhìn, sao chị dâu đột nhiên trở nên có tinh thần, không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn chứ, xem ra chỗ này không thể ngây người lại một phút, vội đẩy tay chị dâu nói: "Đừng chậm trễ nữa, hiện tại chính là thời cơ để chúng ta trốn chạy."

Xem ra bệnh tình tương đối nghiêm trọng, Trình Du Nhiên thở dài, cẩn thận nhìn sắc mặt Bôn Lang một chút, hình như không có vấn đề, vạch mắt cậu ta, lại kéo tay qua bắt mạch đập nửa ngày, cũng coi như tương đối bình thường, lấy kiến thức Đông y cô học không tới một tháng để phán đoán, hẳn là tinh thần có vấn đề.

Trời ạ, nếu như lão đại mà biết chị dâu biến thành như vậy, anh nhất định sẽ giết mình, đều tại Vạn Nhã Cầm cùng Tần Tử Duệ đáng chết, chờ mình đi ra ngoài, nhất định sẽ trở lại giết, để cho bọn họ nếm thử 18 loại hình khốc của mình, nhưng mà bây giờ quan trọng nhất là đi ra ngoài trước rồi nói, vội đánh thức Tiểu Nặc cùng Lưu Văn Hoa đang ngủ mê nói: "Bây giờ bên ngoài đã không có phòng thủ, chúng tôi phải thừa dịp thời gian này xông ra."

"Tôi nói này Đần Lang, dùng đầu chậm chạp suy nghĩ một chút, Tần Tử Duệ là ai, anh ta xuất thân từ hải tặc, còn là hải tặc giỏi nhất, anh ta sẽ không cẩn thận lưu lại cơ hội chạy trốn cho chúng ta à? Chớ đừng nói chi là Vạn Nhã Cầm hận tôi tận xương."

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .